- Sư phụ... không được! Người không được đi!!!.... - Diệp Hi - đồ đệ thứ 5 của Bạch Giai Cô khóc lóc nức nở...
- Con bé ngốc này... ai rồi cũng sẽ chết thôi... kể cả ta... - Bạch Giai Cô thở hổn hển, tay sờ đầu Diệp Hi...
- Đáng ra người sẽ không chết... là vì chúng con... chúng con đã lấy đi Linh Lực của người... khiến người dần dần mất đi sự bất tử... - Đại đồ đệ - Dương Lăng cắn môi...
- Các con ngốc quá... ta làm thế đều vì các con cả... vì các con là đồ đệ của ta mà... - Rồi cô quay sang Hắc Liễu
- Nhờ sư phụ chăm sóc cho tụi nó... chắc có lẽ con đi trước... có gì khi nào lên trển con sẽ đánh cờ thắng người.... ha... ha.... - Cô trút hơi thở cuối cùng, Hắc Liễu cầm tay cô...
- Ờ... ta sẽ đợi con đánh bại ta... - Rồi nước mắt y rơi dài trên mặt. Căn phòng tràn ngập tan thương, đau buồn...
10 năm sau...
- Tông chủ...
- Tông chủ... người mau dậy chơi vui vẻ với ta nào...
- Tông chủ...
Trong cơn mê man tỉnh dậy, Bạch Giai Cô cảm thấy có thứ gì đó nặng nặng nằm trên ngườ mình. Quái? Chết rồi mà đứa ôn dịch nào còn nằm lên vậy?! Bộ không sợ bản đại gia hiện hông về ám ngươi à?!
Cô bật dậy, làm cho tên nằm lên người cô té xuống...
- Á... - Hắn kêu lên, to đến nỗi làm cho cô đang mơ màng tỉnh ngay tức khắc...
- ... Điếc tai quá... - Bạch Giai Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, một sợi tóc sõa xuống...
- Hửm? Tóc mình màu nâu? Chẳng nhẽ chết sống dậy đột nhiên trẻ lại? Khoan! Có gì đó sai sai... không phải mình chết rồi à?!... - Và hàng ngàn câu hỏi vì sao sau đó...
Đột nhên có người ôm cô từ đằng sau...
- Tông chủ... người sao vậy?... Cùng ta chơ vui vẻ nhé?... - Tay hắn sờ soạn khá điêu luyện, mới sờ soạn một chút đã tới...
- Ngươi là ai? - Bạch Giai Cô giữ tay hắn lại rồi quẳng ra...
- Thôi mà Tông chủ... không phải người thích ta nhất sao?...- Hắn rất nhanh lại bò lại lên giường...
Cô đứng phắt dậy, ra ghế ngồi, tiện tay vớ luôn trái táo trên bàn, bắt chân chéo và cắn ăn ngon lành...
- Ngươi đi đi, giờ ta không có hứng thú... - Bạch Giai Cô nói xong lại cắn thêm một miếng...
Hắn nhận thấy ánh mắt kiên định từ cô nên mặc đồ chỉnh tề đi ra, sau đó không lâu, cô bị đau đầu nặng, một tràng ký ức tràn vào đầu cô...
- Aaaa... - Cô kêu khe khẽ.
- Thì ra... Tại sao lại là ta chứ?! Đã chết rồi mà cũng không tha nữa... Sao số tui khổ vậy nè... - Bạch Giai Cô vò đầu bức tóc.