Chồng vô tâm đến mức ngủ cạnh vợ bầu suốt đêm mà vợ con qua đời vì đột quỵ lúc nào cũng không biết

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh chẳng thèm tắm rửa, vô tâm cứ thế làm một giấc đến tận sáng hôm sau. Tỉnh dậy, anh mới phát hiện ra vợ đã mất.
Chồng vô tâm đến mức ngủ cạnh vợ bầu suốt đêm mà vợ con qua đời vì đột quỵ lúc nào cũng không biết
Ảnh minh họa

Cả tháng nay chẳng có ngày nào anh về sớm. Chị cứ động hỏi là anh lại gắt lên như khỉ phải mắm tôm:

Tôi không đi làm thì lấy tiền đâu mà lo cho mẹ con cô. Cô sắp đẻ đến nơi rồi, không tốn lấy mấy chục triệu à. Cô nghĩ là cái đồng lương 3 cọc 3 đồng của cô mà đủ cho mẹ con cô sống đấy à. 

Chị im lặng, không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Chị phàn nàn về chuyện anh về muộn không phải vì vấn đề tiền như anh nghĩ. Chị chỉ lo cho sức khoẻ của anh. Chị sợ anh đi làm vất vả, anh lại còn hay nhậu nhẹt sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ mà thôi. Từ ngày chị có bầu đến giờ, tính đến thời điểm này cũng đã 7 tháng rồi mà chưa một ngày nào anh đưa chị đi khám thai hay hỏi han xem tình hình sức khoẻ của chị thế nào. Có đợt chị ốm nghén, thay vì lo lắng cho sức khoẻ của chị thì anh lại chỉ nói với chị tỉnh bơ vài câu:

Xời ơi, cứ làm bộ làm tịch không ăn rồi mấy nữa ăn no ngủ kĩ, béo như con lợn thì lại than thở rồi bày đặt giảm cân.

Chị nghe mà ứa nước mắt. Chị đi làm, đường xa, ngày mưa cũng như ngày nắng, anh chưa từng một lần đưa đón hay chị đi làm về anh hỏi chị hôm nay có mệt hay không? Sự vô tâm của anh ban đầu chỉ là những lời nói, về sau thì đến cả hành động anh cũng không thể hiện ra với chị.

Người xưa nói đúng, lấy chồng lười thì đổ mồ hôi, lấy chồng ham chơi thì rơi nước. Anh thì không ham chơi, anh cũng chẳng lười, nhưng sự vô tâm của anh đã khiến cho bản thân chị phải rơi nước mắt. Không chỉ là một lần mà còn rất nhiều lần. Trước kia yêu nhau anh đâu thế, giờ cưới nhau về rồi anh cứ như biến thành một con người khác vậy. Mà chị cũng đâu có đòi hỏi gì một cuộc sống cao sang hay nhà cao cửa rộng đâu. Chị chỉ cần vợ chồng hiểu nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, sóng gió như vậy cũng đã quá đủ rồi. 

Mấy ngày nay thay đổi thời tiết, chị cứ cảm thấy trong người mình mệt mỏi, khó chịu. Chị cũng có nhắn cho anh rằng anh về sớm đưa chị đi khám vì chị ở nhà một mình chị không yên tâm. Nhưng anh thì:

Cô đừng có mà nhõng nhẽo. Tôi đây bận trăm công nghìn việc, làm ngày làm đêm còn chẳng xong mà đòi về sớm với cô. Ở nhà có tay có chân thì tự lo đi. 

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Anh luôn như thế, luôn nặng lời với chị. Chị thì thấy mệt quá, người cứ như chẳng còn chút sức lực nào khó thở, ngực cứ như có tảng đá đè nặng lên vậy. Bác sĩ cũng nói thời gian này sức khỏe của chị không được tốt lắm, cần có người ở bên cạnh chăm sóc. Chị có nói với anh thì anh cũng chẳng tin đâu mà. 

Đêm đó anh về thì đã thấy chị đi nằm. Anh cũng đã uống hơi say nên chỉ lẩm bẩm:

Mệt gì mà ng ủ người khác về cũng không biết. Mệt mệt cái gì, chắc chỉ có tham ng  ủ mà thôi.

Anh chẳng thèm tắm rửa, cứ thế làm một giấc đến tận sáng hôm sau. Tỉnh dậy, anh mới phát hiện…

Bình thường chị dậy sớm lắm nhưng hôm đã hơn 8 giờ sáng mà chị vẫn cứ nằm đó, không động tĩnh gì. Anh lên tiếng ý đánh thức chị:

Ngủ gì mà khiếp thế. Không dậy đi. Bình thường cô dậy sớm lắm cơ mà.

Chị vẫn không trả lời. Sự im lặng đáng sợ đến mức anh không nghe thấy được cả tiếng thở của chị. Và rồi anh lay nhẹ người chị thì  bàng hoàng nhận ra sự thật khủng khiếp đó.

Anh vội vã gọi cấp cứu. Nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu đã quá muộn. Mẹ con chị đã qua đời vì xuất huyết não. Bác sĩ thì không ngừng thắc mắc tại sao anh nằm cạnh chị cả một đêm mà lại không hề hay biết rằng vợ mình đã qua đời. Anh cứ ngồi đó ngây ngốc, rồi gào lên như hóa điên. Con anh còn chưa kịp chào đời, từng tiếng anh chì chiết vợ vẫn văng vẳng bên tai khiến anh ân hận không ngừng. Anh có tội với mẹ con chị, anh hận chính mình. Cùng lúc anh mất đi cả vợ cả con, hai người quan trọng nhất với cuộc sống của anh. Liệu có giá nào đáng hơn không đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật