Đến mùa họp phụ huynh, tôi lại nơm nớp sợ, con bị chê thì kiểu gì chồng cũng nói học kém như mẹ

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước đây, tôi luôn tự hào khi lấy được một người chồng có học thức cao. Đúng, chồng tôi là thạc sĩ, du học từ nước ngoài về nên chắc chắn rằng nền tảng kiến thức của anh rất tốt. Còn tôi chỉ tốt nghiệp ở một trường đại học tầm trung cả nước. 
Đến mùa họp phụ huynh, tôi lại nơm nớp sợ, con bị chê thì kiểu gì chồng cũng nói học kém như mẹ
Ảnh minh họa

Ngày ấy, anh là người chủ động tiếp cận tôi. Chẳng biết có phải vì tôi là con gái của chủ công ty anh làm hay không nhưng vừa mới quen nhau được vài tháng, anh đã ngỏ lời:

“Hay là mình cưới đi em. Anh mấp mé 30, em thì cũng đủ tuổi lấy chồng rồi. Tội gì mà chờ thêm vài năm nữa”.

Tôi vì tiếng gọi của tình yêu nên cũng chấp nhận. Mặc cho bố mẹ bảo cần thêm thời gian xem xét. Thậm chí bố tôi cũng không thích con rể cho lắm. Ông bảo:

“Nói cho đúng ra thì nó đang nhìn vào cái cơ ngơi nhà mình chứ tốt đẹp gì. Cho nên bố bảo rồi, con phải thật tỉnh táo. Đừng có để sau này ân hận rồi hối không kịp. Bố thấy nó cũng không ổn lắm đâu”.

Đấy, mọi người ai cũng khuyên. Nhưng tôi yêu vào rồi thì còn đâu tỉnh táo mà nghe lời bố mẹ nữa. Cuối cùng, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Bố mẹ vẫn tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Xong xuôi, bố cho hai vợ chồng tôi một căn chung cư ở trung tâm thành phố. Thời điểm đó, căn chung cư ấy có giá trị 6 tỷ chứ ít đâu. Vậy mà chồng tôi vẫn chê đấy. Anh nói:

“Tưởng bố em xông xênh thế nào, phải cho mình cái nhà đất ở Tây Hồ mới gọi là thương con gái chứ. Nghe đâu ông có cả nhà bên đấy cơ mà, định giấu làm của dưỡng già à?”.

Nghe đến đó, tôi bắt đầu thấy chồng mình khá vật chất. Nhưng khi ấy đã cưới rồi, tôi làm sao có thể chọn lại được nữa đây? Mọi chuyện càng tệ hơn khi 2 năm trước, bố tôi phá sản. Mọi thứ trong nhà đều phải bán đi để bù tiền vi phạm hợp đồng cho các đối tác. Lúc ấy, vợ chồng tôi đang có trong tay hơn 1 tỷ tiền để dành. 

Nói thật, số tiền ấy so với khoản nợ của bố tôi chỉ như muối bỏ bể. Nhưng con cái trong nhà, có bao nhiêu thì giúp bố mẹ bấy nhiêu chứ. Vậy mà khi tôi đặt vấn đề, chồng lại nhảy dựng lên:

“Ơ, đưa hết cho ông bà thì bao giờ mới lấy lại được? Rồi nhỡ anh với em thất nghiệp thì con mình liếm lá à? Mà em không phải lo, bố em có 4 đứa con cơ mà. Mình không có tiền thì mấy ông bà kia kiểu gì chẳng thêm thắt vào”.

Trước đây được bố vợ cho cả căn nhà mấy tỷ, chồng tôi có tiếc hộ ông bà đâu. Vậy mà bây giờ, anh lại không rỉ ra xu nào. Cuối cùng, tôi cũng chỉ lấy tiền quỹ đen riêng của mình để mang đưa cho mẹ xoay xở. Còn về vấn đề của vợ chồng tôi, kể từ ngày bố tôi thất thế, thái độ của chồng đối với tôi và bên ngoại thay đổi hẳn.

Những năm trước, bọn tôi luôn ăn Tết nhà ngoại. Đến ngày mùng 2 thì mới về nội và sẽ ở tới khi hết Tết mới về. Còn từ năm ngoái, chồng tôi bắt về từ 29 Tết mọi người ạ. Anh bảo cả năm ở gần bố mẹ đẻ rồi, Tết là khoảng thời gian tôi phải có trách nhiệm với nhà chồng. Vậy đấy, khi không còn sự hỗ trợ từ phía nhà tôi, chồng liền trở mặt ngay được.

Chẳng những vậy, con cái cứ làm điều gì không tốt thì chồng lại đổ hết cho tôi. Chẳng hạn con đến lớp đánh nhau với bạn, anh cũng bảo tôi không biết dạy dỗ, để nó ra ngoài làm giặc. Khi nó bị điểm kém, chồng sẽ bóng gió nói tất cả là do mang gen mẹ. Thậm chí có hôm cả nhà đang ngồi ăn cơm thì chồng tôi có tin nhắn bảng điểm của con. Kéo xuống một lúc, anh bảo:

“Nói thật chứ ngày xưa mà biết cưới em rồi đẻ con ra dốt đặc thế này, anh phải suy nghĩ lại. Đấy em nhìn đi, mới lớp 2 mà lúc nào cũng đội sổ như này thì mai kia làm sao thành ông nọ bà kia. Còn đừng có bảo do anh, nên nhớ anh học hành từ nhỏ đến lớn toàn được học bổng chứ chẳng mất đồng nào đâu”.

Nghe vậy, tôi vừa thương con mà vừa giận chồng. Trẻ con nhiều khi nó học hành chểnh mảng, thành tích kém là chuyện bình thường. Thay vì khích lệ, chồng tôi lại tiêm vào đầu con trẻ những luồng thông tin xấu như thế. 

Đợt vừa rồi chồng tôi đi họp phụ huynh về cho con, kết quả bị cô chê vài câu. Thế là cả tuần sau đó, anh cứ liên tục nói con học kém là do tôi mọi người ạ. Nhiều đêm thấy chồng bắt đứa con trai mới 7 tuổi ngồi học đến 2 giờ sáng mà tôi xót. Mỗi tội chẳng làm gì được. Vì nói ra lại bảo bênh con. Mà có khi hai vợ chồng lại còn cãi nhau to nữa. Tôi thì muốn để con tự phát triển. Sau này không thích học thì có thể lựa chọn một năng khiếu nào đó nổi bật rồi theo đuổi cũng được. Nhưng chồng lại bắt phải có thành tích học tập cao cơ. Mọi người nếu có con trong độ tuổi này cũng cho tôi xin lời khuyên với. Chồng tôi rèn luyện con học nhiều trong giai đoạn này liệu có phù hợp không đây? 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật