Người cha tóc bạc ngồi cả ngày dưới mép sông mong th‌i th‌ể con nổi lên – hình ảnh gây bão

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngồi bên bờ sông Hương, người cha thẫn thờ chờ đợi lực lượng chức năng tìm kiếm th‌i th‌ể con mình. Con ông đã nhả‌y cầ‌u hôm trước.
Người cha tóc bạc ngồi cả ngày dưới mép sông mong th‌i th‌ể con nổi lên – hình ảnh gây bão
Hình ảnh thẫn thờ của người cha mất con trong dòng nước sông Hương.

Trong một buổi chiều đi hóng chuyện, YouTuber Huy Lê đã vô tình ghi lại những hình ảnh khiến bản thân và cả những người theo dõi kênh của anh không kìm được nước mắt. Một người đàn ông với mái đầu hoa râm, ánh mắt thất thần, đỏ hoe ngồi đợi bên mép sông lạnh gió. Ông hướng mắt nhìn về phía nước, nơi ca nô cứu nạn cứu hộ và những người tìm kiếm đang “sục sạo” trong nước để tìm xác con mình.

Theo YouTuber thông tin, con của người đàn ông luống tuổi này đã nhả‌y cầ‌u xuống sông Hương (Thừa Thiên – Huế) hôm 8/12. Lực lượng chức năng đã có mặt và tích cực truy tìm người mất tích. Gia đình cũng ra sông thắp hương, mong ngóng chờ nhận tin con.

Theo phán đoán, có lẽ người con khó lòng sống sót. Người cha hy vọng có thể tìm thấy th‌i th‌ể của con để về mai táng, khỏi nằm dưới lòng sông lạnh.

Gia đình mòn mỏi đợi tin người nhả‌y cầ‌u.

Đôi mắt thất thần, vẻ mỏi mệt và đầy đau xót của người cha đã khiến dân mạng xót xa thay cho ông. Còn gì cay đắng hơn cảnh đầu đã hai thứ tóc còn phải ra bờ sông chờ đợi con mình, vì nghĩ quẩn mà bỏ lại mình mà đi.

Theo Huy Lê thông tin, đến chiều 9/12, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nhưng chưa thấy dấu vết gì của người mất tích.

Dân mạng đã chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình về vụ việc.

- Người ở lại đau gấp vạn lần. Nhìn ánh mắt chú mà nghĩ đến cha mẹ mình. Ai làm gì hãy nghĩ đến người ở lại. Chết không biết có trút hết nỗi đau khổ không, chứ thấy người ở lại mà đứt từng khúc ruột rồi đó!

- Người TT không phải là người chết, mà là người ở lại cơ. Kể từ khi ấy, họ vĩnh viễn không thể bình an sống tiếp nữa rồi!

- Con mất cha mẹ thì gọi là mồ côi, cha mẹ mất con không từ ngữ nào diễn tả được. Báo hiếu có cần gì xa xôi, cứ còn sống khỏe mạnh, ở trước mặt mẹ cha là đủ rồi.

- Ngày đó buồn, mình viết ba bức thư để lại, một cho mẹ, một cho chồng, và một cho tất cả mọi người rồi cất vào tủ, leo lên xe, chở con ngồi đằng sau. Thằng bé lúc đó hai tuổi. Nổ máy, vặn ga, mình định đi tới một cây cầu to nhất rồi nhảy xuống cho xong. Đi giữa đường mẹ gọi, hỏi đi đâu, mình nói con xin lỗi mẹ, con mệt mỏi và tuyệt vọng lắm rồi, con muốn giải thoát cho bản thân. Con mang con con theo cùng, con không muốn con chết đi rồi còn để lại hậu quả làm khổ mẹ. Mẹ khóc rất nhiều và cầu xin mình về, nếu con và cháu làm sao, mẹ cũng k sống tiếp nữa đâu, mau về …”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật