Thương vợ chồng “song khổ” và đứa con 5 tuổi bón cơm cho em như bị bỏ đói

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai vợ chồng có một cái tên “Cảnh“. Ở quê mọi người vẫn gọi đùa, vợ chồng “song khổ“, từ khi chồng lâm bệnh, hai đứa con thơ nheo nhóc, chúng và vội bát cơm như những đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày.
Thương vợ chồng “song khổ” và đứa con 5 tuổi bón cơm cho em như bị bỏ đói
Anh Cảnh bị u não giai đoạn cuối, hiện đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai.

Đến xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, hỏi thăm vợ chồng "song Cảnh", nhiều người vui tính hay gọi chệch thành vợ chồng "song khổ". Bởi, vợ chồng anh chị chung một cái tên "Cảnh", chồng là Nguyễn Văn Cảnh (SN 1981), vợ là Hồ Thị Cảnh (SN 1990), câu chuyện vợ chồng trùng tên lấy nhau rất hiếm gặp trong gia đình. 

Hơn 10 năm trước, anh Cảnh đã phải phẫu thuật não 2 lần, nên sức khỏe rất yếu, thường xuyên bị đau đầu. Còn người vợ vốn cũng chẳng được nhanh nhẹn hoạt bát như những người bình thường.

Lấy nhau hơn 5 năm, nhưng vợ chồng anh chị không có nổi tấc đất cắm dùi. Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, trong nhà cũng không có tài sản gì đáng giá. Ngày thường anh chị vẫn luôn tự hào, nhà chỉ có hai đứa con là tài sản lớn nhất thôi. Nguyễn Văn Tuấn (5 tuổi) và em gái Nguyễn Thị Tường Vy (3 tuổi).

Hiện vợ chồng anh chị "song khổ" cùng hai đứa con vẫn phải nương nhờ mẹ già năm nay đã ở tuổi 81. Trong căn nhà cũ của người mẹ là bà Bùi Thị Thành, được xây dựng từ cả chục năm trước, nhưng giờ chỉ còn ba bà cháu, do vợ chồng anh Cảnh đang phải chăm nhau tại bệnh viện Bạch Mai.

Bà Thành với một bên tay bị gãy mếu máo khi kể về hoàn cảnh của gia đình.

Những năm tháng qua, cả 5 người trong gia đình bấu víu lấy nhau, chủ yếu trông nhờ vào hơn 4 sào lúa. Sức khỏe yếu nên cả 2 vợ chồng anh Cảnh không dễ tìm được việc làm, lâu lâu mới có người thuê đi cuốc cỏ, vệ sinh nhà cửa. 

Mặc dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng hàng ngày anh Cảnh vẫn phải toát mồ hôi chạy ăn từng bữa, thì bất ngờ tai ương giáng xuống. Cách đây hơn 1 tháng, căn bệnh u não của anh Cảnh tái phát và diễn biến nặng hơn khiến cả nhà nháo nhác chạy vạy, vay mượn anh em hàng xóm, lận lưng được hơn 20 triệu đồng, vợ chồng anh Cảnh đưa nhau đi viện. Hai đứa con thơ, anh chị đành phải nhờ người mẹ già năm nay đã 81 tuổi chăm sóc.

"Các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai cho biết, thằng Cảnh nó bị u não giai đoạn cuối rồi", vừa dứt câu, bà Thành ôm 2 đứa cháu khóc nghẹn, bà nghĩ đến viễn cảnh xa xôi về người con trai đang nằm viện.

Tuấn dù mới 5 tuổi nhưng đã biết trông em và cho em ăn.

Hơn 1 tháng nay, chồng nằm viện điều trị thì chị ở bệnh viện chăm anh, với hy vọng "còn nước còn tát". Cứ đến kì đóng tiền tạm ứng viện phí, chị Cảnh lại điện thoại về nhờ bà nội xoay xở. Số tiền ít ỏi vay mượn được cứ như người ta cầm đá lạnh trong tay đi giữa mùa hè.

Dù đã nhiều tuổi, sức khỏe yếu nhưng bà Thành vẫn gắng gượng, lo toan mọi việc trong gia đình, chăm sóc 2 đứa cháu để vợ chồng anh Cảnh yên tâm chữa trị.

Thế nhưng, cách đây 2 tuần, trong lúc đi ra đồng bà Thành bị ngã gãy tay, khiến cuộc sống càng trở nên bế tắc hơn.

Dường như cảm nhận được những biến cố đã đẩy gia đình đến tận cùng nỗi đau, cậu bé Nguyễn Văn Tuấn, từ một đứa trẻ chỉ biết ăn ngủ và vui chơi với đám bạn trong thôn, thì giờ đã trở thành "chân sai vặt" của bà.

Tôi nhìn cậu bé bón cơm cho em ăn, rồi bê bát đi rửa... những công việc đối với cậu bé 5 tuổi ở vùng quê nghèo khó thỉnh thoảng ta vẫn còn có thể gặp được, nó khác xa với những đứa trẻ có cuộc sống đầy đủ ở nơi thị thành.

Và cháu còn biết làm một số việc nhỏ giúp bà nội khi bố mẹ không có ở nhà.

Vừa bón cơm cho em, Tuấn cũng vừa ăn, tôi nhìn hai anh em và vội đầy miệng cơm, như những đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày. Chỉ loáng một cái, đã hết vèo hai bát cơm.

Bà Thành bảo: "Hôm nay có chất tươi (chả cá hàng xóm cho - pv), nên chúng ăn như những đứa trẻ sắp chết đói. Chứ ngày thường, có khi cả tuần 3 bà cháu chỉ ăn cơm với rau muống và nước luộc rau. Tôi già rồi không ăn uống được nhiều nữa, nhưng thương 2 đứa cháu", nói rồi bà Thành đưa đôi bàn tay nhăn nheo, chỉ còn da bọc xương, cố lau những giọt nước mắt hiếm hoi của tuổi già, giọng bà nghẹn lại, gần một tháng nay bà và hai cháu nhỏ sống bằng sự sẻ chia tình cảm của hàng xóm.

"Giờ tôi chỉ ao ước thằng Cảnh nó khỏe lại. Hai đứa cháu cứ hỏi cha mẹ đâu mà tôi không biết trả lời chúng thế nào", bà Thành ngậm ngùi.

Hai đứa trẻ đang mong ngóng cha mẹ về từng ngày, nhưng có thể sẽ còn rất lâu.

Bà Thành dường như không còn nước mắt để khóc.

Ông Trần Bá Từ, Chủ tịch UBND xã Thạch Thắng cho biết, gia đình anh Cảnh thuộc diện hộ khó khăn trên địa bàn.

"Chồng thì mang bệnh, còn vợ không được nhanh nhẹn, hoạt bát, giờ cụ bà lại bị ngã gãy tay. Thực sự gia đình anh Cảnh đang gặp rất nhiều khó khăn. Địa phương cũng như bà con lối xóm chỉ chia sẻ, hỗ trợ được một phần nhỏ trước mắt thôi. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí quan tâm, chia sẻ để họ có thêm động lực vượt qua khó khăn này", ông Trần Bá Từ chia sẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật