Đi xin sữa cho con, người chồng bị tai nạn t‌ử von‌g, vợ và 3 con nhỏ bơ vơ

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hạnh phúc ngập tràn khi vợ vừa mới sinh con, nhưng Hải chỉ được hưởng những giây phút ấy vỏn vẹn chưa đầy 2 tháng thì ra đi mãi mãi. Một lần trên đường đi làm về, Hải ghé qua nhà người quen xin cho con ít sữa và không may bị tai nạn t‌ử von‌g sau khoảng 1 tháng điều trị tại bệnh viện.
Đi xin sữa cho con, người chồng bị tai nạn t‌ử von‌g, vợ và 3 con nhỏ bơ vơ
Cháu Thúy Hằng (7 tuổi), Thúy Nga (4 tuổi) cùng bế em Tài (4 tháng tuổi).

Căn nhà thấp, sơ sài nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, là nơi trú ngụ của mẹ con em Nguyễn Thị Vân Bích (Xóm 2, Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Chúng tôi về thăm em khi đó đã quá trưa nhưng cả 4 mẹ con vẫn chưa ai có gì để ăn.

Gương mặt xám xịt, mệt mỏi và ủ rũ, Bích ngồi thẫn thờ bên cạnh 3 đứa trẻ đang tự trông nhau trên một chiếc chiếu được trải ở góc nhà. Gương mặt đứa nào cũng nhem nhuốc, mồ hôi đầm đìa trong bộ áo quần tạm bợ, rách trước, bẩn sau.

Các bé luôn ở bên cạnh bàn thờ như không thể tin bố bỏ lại 3 mẹ con rồi ra đi mãi mãi

Cố gắng gượng dậy chào chúng tôi, Bích phải vịn tay vào tường mới đứng vững bởi em vừa trải qua nỗi đau đớn mất chồng cách đây không lâu. Đôi mắt Bích đỏ hoe, ngấn nước nhìn tấm di ảnh của chồng trong nghi ngút khói hương, giọng Bích như nghẹn lại: “Anh ấy bỏ mẹ con em đi thật rồi chị ạ. Em sinh con nhưng không đủ sữa cho bú nên em phải xin thêm sữa hoặc cho cháu uống sữa bột. Mới ngày nào anh ấy còn dặn em ở nhà, anh đi xin sữa cho con, vậy mà anh ấy đi mãi không về nữa”.

Ba mẹ con ngẩn ngơ bên di ảnh người chồng, người cha

Hải ra đi khi mới bước sang tuổi 30.

Bích chỉ nói được có thế rồi run run, đôi chân khuỵ xuống nền nhà. Trong kí ức của em vẫn còn đó lời chồng dặn: "Em yên tâm ở nhà ôm con, để anh đi xin sữa. Vậy mà… em không thể ngờ rằng đó lại là những lời cuối cùng em được nghe từ người chồng. Bích mãi mãi mất đi người đàn ông của đời mình và 3 đứa trẻ còn ngây ngô chưa biết gì kia đã không còn bố.

“Bố vẫn chưa về à mẹ?”. Lời cô bé Thúy Nga (4 tuổi) bỗng vang lên khi tất thảy chúng tôi đều yên lặng khiến ai cũng thảng thốt, giật mình. Ra chiều hiểu chuyện, cô chị là bé Thúy Hằng (7 tuổi) nhanh nhảu bảo: “Bố chết rồi còn gì nữa” để giải thích cho em, rồi chỉ đôi bàn tay bé xíu, lấm lem ra chỗ bàn thờ bố với gương mặt ngây ngô. Mọi việc cứ thế diễn ra tự nhiên khi những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được rằng bố sẽ mãi mãi không về nữa.

3 đứa trẻ mãi mãi mất đi người bố kính yêu.

Các con không còn ai để lo cho bữa cơm nữa.

Anh Hải năm nay 30 tuổi, anh ấy bị tai nạn rất nặng khi đang đi trên đường. Qua tìm hiểu, xem xét thì tai nạn là do bánh xe máy của anh bị hết hơi nên tay lái loạng choạng khiến anh đâm vào gốc cây. Khi gia đình và địa phương phát hiện ra anh bị nạn đã đưa anh đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Bạch Mai khoảng 1 tháng sau thì anh mất.

"Hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh Hải, chị Bích trước đây đã khó khăn rồi, thời gian anh Hải nằm viện vợ con lại phải vay một số tiền rất lớn nhưng vẫn không cứu được chồng nên càng bi đát hơn”. Cùng có mặt tại gia đình em Bích, không dấu được sự lo lắng trên gương mặt, anh Vũ Văn Sĩ – Bí thư kiêm trưởng thôn cho chúng tôi biết.

4 mẹ con phải đối mặt với những ngày tháng khó khăn, nợ nần chồng chất.

Hải không còn nữa, ngày em đi, trong thôn ngoài làng ai cũng thương xót và không cầm lòng được khi chứng kiến cảnh Bích mặc áo tang, tay bế bé Tài chưa đầy 2 tháng tuổi, bên cạnh là hai bé Thúy Nga (4 tuổi), Thúy Hằng (7 tuổi) khóc ngất bên cạnh quan tài chồng.

Ngày hôm đó, với Bích sẽ mãi là nỗi ám ảnh không bao giờ quên được bởi từ nay âm dương cách biệt, em phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã rằng người chồng, người cha đã không còn nữa.

Hải ra đi để lại vợ và 3 đứa con thơ cùng khoản nợ không nhỏ do những tháng ngày mẹ con chạy vay tiền khắp nơi để điều trị cho Hải những ngày nằm viện.

“Chồng cô ấy chết rồi, một mình cô Bích phải lo cho 3 đứa con, đúng là quá sức. Hai đứa lớn thì chúng tự chơi được rồi, còn thằng bé út nay mới 4 tháng, nhiều hôm phải nằm một mình trên nhà, nó khóc hết nước mắt đấy vì cô Bích còn mải nấu cơm để cúng chồng. Chứng kiến cảnh đó tội lắm cô chú ạ”- Một người hàng xóm sống gần đó cho hay.

Xin hãy giúp các con có bữa rau, bữa cháo.

Trên ban thờ, một bát cơm, một quả trứng và một bát canh, đó là phần cơm cúng cho Hải trong làn khói hương nghi ngút với bên cạnh là hai đứa trẻ cứ xum xoe, ngắm ảnh bố.

Hai đứa nó bảo “Bố đang ăn cơm đấy”, rồi lại quay ra nhìn mẹ đang cho em bú. Gạt nước mắt, Bích gọi các con lại gần mình, cảm giác nỗi đau và sự mất mát vẫn đang len lỏi vào từng đường da, thớ thịt của mình. Khẽ nhắm mắt, ôm các con vào lòng, em cũng không biết rồi 4 mẹ con sẽ ra sao nữa khi mà bữa rau, bữa cháo còn thiếu, nói gì đến việc trả món nợ khổng lồ kia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật