Chẳng lẽ xin tiền chồng cả đời

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn lại mình cũng đã đứng tuổi rồi, khó có cơ hội bước ra khỏi cuộc đời nội trợ, chẳng lẽ cứ ngửa tay xin tiền chồng cả đời?
Chẳng lẽ xin tiền chồng cả đời
Ảnh minh họa

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Em 38 tuổi, đã lập gia đình. Em tự thấy mình là một bà nội trợ đơn thuần, nội trợ 100%.

Trước đây em cũng đi học trường cao đẳng về du lịch, có một thời gian ngắn làm phục vụ ở nhà hàng tiệc cưới, nhưng sau khi lấy chồng thì em nghỉ việc ở nhà. Chồng em nói đi làm lương không bao nhiêu, việc nhà cũng đủ cho em làm cả ngày không hết.

Lúc đó em thấy chồng nói đúng, công việc của em vất vả lại không ổn định, mà tìm việc khác thì em không đủ khả năng. Vậy là em ở nhà từ đó đến nay.

Vợ chồng em sống chung với ba má chồng, cũng nhiều cái khó, nhưng em ráng chịu, chỉ nghĩ về con, lo cho con.

Cũng may hai đứa nhỏ của em đều ngoan, nay chúng đã đến tuổi đi học. Nhưng việc nhà không phải vì vậy mà rảnh hơn, em thấy hình như mọi người ngày càng tìm cách đổ thêm việc cho em, mỗi lúc một nhiều.

Trong nhà chồng mọi người đều xem thường em vì không có nghề nghiệp, không làm ra tiền. Em không muốn mang tiếng ăn bám nên xin chồng mở tiệm tạp hóa nhỏ, nhưng buôn bán khó khăn, được một thời gian thì thất bại. Trở lại làm nội trợ, em thấy rất nản.

Thực ra khi bán tạp hóa em cũng đã có ít kinh nghiệm, giờ không còn bỡ ngỡ. Em cũng siêng năng, muốn thử sức mình thêm lần nữa. Nhưng em mới nói ý định xin mở tiệm giặt ủi tại nhà, chồng em đã nói em không làm được đâu.

Ba má chồng cũng nói thôi đừng bày đặt nữa, tốn tiền. Em nghe má chồng nói chuyện với hàng xóm, là em không biết làm ăn, cho vốn cụt vốn, làm việc nhà cũng không xong, đừng nói chuyện gì khác. 

Em nghe buồn lắm mà không biết nói sao chị ơi. Nhìn lại mình cũng đã đứng tuổi rồi, khó có cơ hội bước ra khỏi cuộc đời nội trợ, chẳng lẽ cứ ngửa tay xin tiền chồng cả đời?

Thu Thảo (TP.HCM)

Em Thu Thảo thân mến, 

Thời buổi này ít người phụ nữ nào chấp nhận ở nhà làm nội trợ. Vậy nên em hãy coi quãng thời gian ở nhà nội trợ của em là một chọn lựa nhường nhịn, một đóng góp quý giá cho gia đình, cho chồng con, không phải là một thất bại.

Đóng góp lớn nhất của em, thành công của em chính là hai đứa con ngoan ngoãn đã đến tuổi đi học. Mình phải là người đầu tiên bỏ cái ý nghĩ rằng “mình thất bại” ra khỏi đầu thì mới thuyết phục được người khác, phải không em?

Bây giờ em muốn thay đổi, muốn bắt đầu một công việc khác. Mong muốn này rất tích cực, rất hợp lý. Tuy nhiên mọi chuyện đều phải học, từ học cách làm, đến học cách thuyết phục mọi người đồng ý với mình.

Em đã có thời gian quá dài không tham gia làm việc bên ngoài gia đình, không rành rẽ chuyện buôn bán, giờ thì em chọn cách bước từng bước thôi.

Việc em mở tiệm tạp hóa không thành công là một bài học. Bây giờ thuyết phục gia đình cho mình mở một tiệm gì đó khác chắc sẽ khó khăn. Nhưng nếu em bắt đầu bằng cách đi phụ việc cho người ta để học nghề, thì có thể gia đình sẽ đồng ý. Khi học được cách làm ăn buôn bán với người ta, rồi em sẽ quyết định tiếp, mở tiệm hay đi làm.

Vậy nên em thử chuyển hướng, thuyết phục chồng cho em đi làm để học thêm kinh nghiệm. Em cũng cần sắp xếp việc nhà, đón con, phụ giúp cha mẹ… Dù không được đủ đầy như khi mình ở nhà, nhưng cũng đừng xáo trộn, bỏ bê quá. Cân đối thời gian, chọn công việc phù hợp, lương ít cũng được… em sẽ thấy mình vất vả hơn ngày xưa, nhưng một khi có công việc, có sự độc lập, em sẽ có niềm vui để vượt qua những khó khăn ban đầu.

Không có tuổi nào là quá trễ để bắt đầu sống cho mình, và làm việc để tự lập là bước sống cho mình một cách tích cực. Em sẽ có thêm các mối quan hệ xã hội, có một không gian sống rộng hơn, những niềm vui đa dạng phong phú hơn.

Bao nhiêu bà nội trợ đã bước ra khỏi căn bếp của mình và thành công. Hạnh Dung chúc em cũng được như vậy. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật