Chương 1: Hôm nay là Thứ Hai.

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Reng… reng… reng…
Chương 1: Hôm nay là Thứ Hai.
Ảnh minh họa

Tiếng chuông đồng hồ đã được cài sẵn 6:00 vang lên theo hồi. Nhã Đan đang quằn quại lăn lốc trên giường ra chiều bất mãn lắm, tung chăn ngồi dậy, nó đưa mắt liếc chiếc đồng hồ mà nó từng đòi sống đòi chết để được mẹ mua cho. Đưa tay đập công tắt một phát cho tắt tiếng chuông, nó vừa vò đầu vừa gầm gừ :”Aizz, đã sinh ra chủ nhật mà lại còn sinh thêm thứ Hai để làm gì không biết”.

Nói rồi nó bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đang thoải mái trên bồn cầu, vừa ngẫm nghĩ sự đời thì có tiếng gõ cửa nhà vệ sinh khiến nó giật mình :”Ai trong đó vậy, nhanh lên được không, tao chịu hết nổi rồi”. Nhã Đan lúc này vừa hoàn hồn, đưa tay vuốt vuốt ngực, lại quắt mắt hướng ra cửa :”Mày có thể nào xuất hiện đỡ bất ngờ hơn không, đi vệ sinh cũng không yên với mày nữa”. Minh Triết lúc này mặt méo xệch vì đau bụng, hạ giọng nài nỉ:


- Thôi mà, cho tao xin lỗi, tại tao gấp quá, lẹ đi mày, nhịn nữa chắc tao chết mất.


Cạch, tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, Triết mặt mày hớn hở, chấp tay mà vái :”Tao đội ơn mày, thiên thần của đời tao, đi ra cho tao vào cái nào, nhanh nhanh nhanh”. Nói rồi hắn đẩy Nhã Đan sang một bên, suýt nữa thì ngã nhào, nó quay lại mặt không tin nổi :”nó có còn nhớ mình là con gái không vậy trời”.


- Sáng nào tụi bay cũng ầm ĩ cả lên, đã thế cứ dậy cùng một lúc chi không biết nữa.


Tiếng Kinh Thư nói vọng ra từ bếp, Nhã Đan vừa gãi gãi đầu vừa bảo:


- Tao cũng có muốn đâu, cũng không hiểu sao cứ đụng phải nó, nghĩ mà chán.


- Có khi tại tụi mày có duyên đó. – Kinh Thư đáp


Đan khựng lại, tròn mắt nhìn Thư, vẻ mặt không tin nổi :”đến mày cũng chọc tao vậy hả Thư”


Kinh Thư cười vui vẻ trước nét mặt đó của nó rồi liếc mắt sang Thanh Thiện đang ngồi xem bài kế bên – người mà Nhã Đan thầm thích lâu nay.


- Ăn sáng đi, hôm nay tao có bài kiểm tra tiết đầu. – Thanh Thiện lên tiếng.


Minh Triết cũng vừa bước ra từ nhà vệ sinh, thở thào nhẹ nhõm ngồi vào bàn ăn. Cả bọn ăn uống xong xuôi thì cùng nhau dọn dẹp rồi đến trường.


tiết trời Sài Gòn sáng hôm nay trong trẻo mát mẻ, vẫn như thường lệ, ngoài đường người người tấp nập ngược xuôi, già trẻ lớn bé đủ cả, cái không khí ngộp mùi khói bụi mà trước đó bốn đứa tụi nó không thể nào chịu nổi giờ đây cũng bình thường đến lạ.


Nhã Đan, Thanh Thiện, Minh Triết. Kinh Thư là những người bạn chơi với nhau từ thời cấp 3, cả bọn đều là sinh viên tỉnh lẻ vào Sài Gòn để học đại học. Lúc đầu Thanh Thiện và Minh Triết cũng thuê phòng ở ghép với các sinh viên khác, Nhã Đan và Kinh Thư ở kí túc xá của Đại học quốc gia. Đến năm 2, vì không chịu nổi cảnh ở ghép, Triết rủ rê Đan và Thư rồi cùng nhau thuê nhà nguyên căn ở Thủ Đức để sống cùng, vì dù gì cả bọn cũng là bạn cùng quê, cùng lớp cấp 3, lại còn học chung trong một Làng đại học nên việc đi học cùng nhau cũng tiện, lại còn có thể thoải mái chủ động giờ giấc, sinh hoạt, bếp núc. Thế là bốn đứa dọn ra ở chung với nhau, chia ra 2 phòng nam và nữ, đến nay cũng được 2 tháng rồi.


- Ê mày, coi chừng cái xe trong hẻm đi ra kìa. Trời má, ai rượt mày hả Triết, mày đi đàng hoàng giùm tao cái đi.


Triết cười ha hả vẻ thỏ‌a mã‌n lắm, chủ yếu nó chỉ muốn chọc Đan cho bõ tức chuyện nó bắt mình nhịn vệ sinh lúc sáng.


- Cái xe đã tàn rồi mà còn chạy như ngựa, mày thích thì trẻ trâu một mình đi, cực chẳng đã tao mới đi chung cái xe này với mày, ngại chết đi được.


Mặt Triết bỗng ngưng động, cơ mặt đanh lại, mắt khẽ lóe lên một tia hụt hẫng, nó hạ ga, ngã nhẹ ra sau để nói cho Nhã Đan nghe thấy: “mày muốn thử tốc độ cực đại của cái xe tàn này không?”. Nhã Đan khẽ giật mình, tay vịn vào vai Triết :”Thôi được rồi đai ca, làm ơn đừng chạy nhanh nữa, em sợ lắm rồi, chạy nhanh nữa chắc em đội balo lên đầu luôn á.” Triết lại cười, hạ tay ga, miệng hát lên vài câu vu vơ ra chiều thích chí lắm, còn Nhã Đan thì lầm bầm :”lát nữa đến nơi, tao cho mày biết tay.”


Kinh Thư đang ngồi sau xe Thiện nãy giờ thấy Triết với Đan phía trước không ngừng chí chóe thì khẽ cười. “Cười gì đấy, thích đi nhanh như thế không?” Thư bất giác ngưng cười, ngạc nhiên hỏi :”ông mà cũng biết giỡn nữa hả, không ngờ đấy?” Thanh Thiện không nói, vặn tay ga chạy vù một đoạn, Thư bị bất ngờ ôm chầm eo Thiện mà ép sát vào lưng :”trời ơi, đi chậm thôi, đi học chứ có phải đi đua xe đâu mà chạy dữ vậy hả?” Thiện bị ôm bất ngờ, hạ tay lái :”tao chỉ mới đùa một chút thôi mà, mày làm gì ghê vậy, sợ thì sợ chứ cũng đừng có thừa cơ hội mà chiếm tiện nghi của tao vậy chứ.” Thư đỏ mặt, rụt tay về, giọng trách móc :”tại mày lên ga bất ngờ đấy, tao không vịn lại thì có mà ngã ngửa à, thằng điên.” Nói rồi liếc xéo Thiện một cái, Thiện cười nhẹ rồi lại giữ ga mà đi tiếp.


Nhã Đan: sinh viên năm 2, khoa Hóa học trường Đại học Khoa học tự nhiên Tp. HCM, cao 1m60 – 50kg, cô gái má bánh bao, hoạt bát đáng yêu, là mẫu con gái theo style unise‌ּx, thích sự phóng khoáng, thoải mái, ghét bánh bèo, tánh hơi menly, mặc dù nội tâm hơi yếu đuối nhưng bên ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng. Bố mẹ làm kinh tế ở thành phố, nhưng lại nghiêm khắc không để cô ỷ y vào gia đình, gửi cô về quê ở cùng ông bà nội ngoại, vì vậy Nhã Đan việc gì cũng biết, thuần thục như gái quê chính hiệu, chỉ là lười thể hiện ra bên ngoài. Bạn thân là Kinh Thư


Kinh Thư: sinh viên năm 2, khoa Sinh học trường Đại học Khoa học tự nhiên Tp.HCM, cao 1m63 – 48kg, gương mặt ưa nhìn, hòa đồng nhưng ít cười và đôi khi có vẻ bất cần. Là người có thể cân mọi loại style, nhưng thích ăn mặc theo cách riêng, thoải mái và mát mẻ. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ nghề buôn bán, có thể nói tài sản không phải là vấn đề. Thế nhưng lại là người chịu thương chịu khó, mẫu phụ nữ bên ngoài hiện đại, bên trong truyền thống, suy nghĩ thấu đáo, chu toàn.


Minh Triết: sinh viên năm 2, khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học tự nhiên Tp.HCM, cao 1m78-65kg, gương mặt góc cạnh, dáng người cao ráo, ưa nhìn, hài hước và thích pha trò. Là chàng trai bên ngoài năng động, hoạt bát, trẻ con, nhưng bên trong lại sâu lắng, trưởng thành. Triết sinh ra trong gia đình thuần nông, gia cảnh nghèo khó, không đủ tiền chạy chữa làm cho mẹ vì bệnh tim mà rời bỏ cha con Triết ra đi. Bù lại những thiếu thốn về tài chính, Triết là chàng trai thông minh, sáng dạ, là một người con hiểu chuyện và hiếu thảo, được hàng xóm láng giềng yêu thương. Từng dùng toàn bộ thời gian nghỉ hè của mình đi làm thuê làm mướn, từ đó trở nên trải đời, già dặn nhờ tính chịu khó, quyết tâm nên đi làm ở đâu cũng được chủ trọng dụng, tin tưởng, tình như anh em với rất nhiều người.


Thanh Thiện: sinh viên năm 2, khoa Xây dựng, trường Đại học Khoa học tự nhiênTp.HCM, cao 1m79-68kg, đẹp trai sáng lạn, body 6 múi, thu hút ánh nhìn là những từ có thể dùng để miêu tả ngoại hình của Thiện. Sinh ra trong gia đình hào môn thế phiệt, bên nội làm kinh doanh có tiếng thế nhưng Thiện lại là trẻ mồ côi, cả bố và mẹ đều mất do tai nạn trong một chuyến đi làm ăn, Thiện từ đó xin ông bà nội cho về quê ở với nhà ngoài vì ông bà ngoại chỉ có mình mẹ Thiện là con. Nhà nội hàng tháng vẫn cung cấp tiền cho Thiện, con số đến nay đã lên đến hàng tỉ vì vốn dĩ ông bà ngoại vẫn tự mình nuôi cháu. Thiện ngày càng lớn, mang hết tình yêu giành trọn cho ông bà nội ngoại. Là chàng trai bên ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng tâm hồn lại mong manh, dễ tổn thương.


Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi câu chuyện, mỗi nguồn gốc, nhưng duyên phận lại đưa họ gặp nhau, dựa phần tinh thần vào nhau mà trưởng thành, dựa phần tình cảm vào nhau mà vực nhau đứng lên. Suy cho cùng, bất kì việc gì liên quan đến tình cảm đều có phần liên quan đến chứ duyên. Vì duyên mà đến, cũng vì duyên mà rời đi, vì duyên mà ở lại cũng vì duyên mà chia xa. Tuổi trẻ mang nhiều ước mơ, hoài bão, cũng mang nhiều tình cảm, tâm tư. Vì điều này mà trễ nãi, vì việc kia mà trì trệ. Ai cũng từng có một tuổi trẻ hết mình như thế, bỏ lỡ như thế, mong lung như thế. Nhưng dù thế nào, đã là duyên thì cuối cùng vẫn sẽ gắn với nhau.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật